Tôi đã lớn lên trong sự mắng mỏ, nhiếc móc của bà nội tôi. Mỗi khi tôi làm gì sai, bà hay mắng.
“Nuôi mày cũng uổng công thôi. Sau này cũng giống con mẹ mày”, hoặc “Lai sánh thứ gì mà y khuôn vậy không biết”. Những lần bị mắng như vậy, tôi thật tủi thân. Tôi không biết mẹ tôi gây nên tội lỗi gì mà bà tôi lại ghét đến như vậy.
Từ nhỏ tôi đã không có mẹ, ba tôi đi làm ăn xa rồi có gia đình ở thành phố, tôi phải ở nhà với bà. Bà nội tôi rất nghiêm khắc với tôi. Mỗi lần tôi hỏi bà về mẹ là bà nổi quạu, tôi không biết tại sao. Tôi chỉ nghe lóm các cô hàng xóm nói với nhau là mẹ tôi theo trai khi tôi chưa đầy tuổi. Họ nói về mẹ tôi như một người đàn bà hư đốn khiến tôi cảm thấy xấu hổ và tủi thân.
Rồi tôi lớn lên, tôi càng xinh đẹp, giống mẹ bao nhiêu thì lời bàn tàn lại càng nhiều bấy nhiêu. Họ xem tôi như một thứ ung thư nhọt vậy. Những bà mẹ có con trai đều cấm không cho chơi với tôi. Điều đó đã khiến tôi càng hận mẹ. Tại sao những tội lỗi mẹ tôi gây ra, tôi lại phải chịu đựng. Tôi đâm ra hận đời, hận cả bản thân.
Mặc cho bà nội chửi mắng, mặc cho mọi người bàn tán xầm xì, tôi đã lao vào những cuộc tình coi đó như một trò chơi, một công cụ trả thù vậy. Những anh chàng nào bị mẹ cấm đoán, tôi tìm cách chài cho bằng được. Khi các anh chàng chết mê chết mệt rồi, thì tôi lại bỏ rơi họ.
Đã mấy trận họ đánh nhau vì tôi. Bà nội tôi sợ quá, gọi ba tôi về để giao con gái. Nhưng về thành phố, sống trong gia đình của ba, tôi trở thành người thừa. Tôi như cái gai trong mắt mẹ con bà dì ghẻ. Tôi đã xin ba cho tôi ra ngoài sống. Ba thuê cho tôi một căn nhà nhỏ và xin cho tôi đi làm ở một công ty dệt may. Công việc hợp với khả năng của tôi, lương tuy không nhiều nhưng cũng đủ sống.
Trong công ty cũng có nhiều anh chàng theo đuổi tôi, nhưng tôi lại không thích ai. Tôi chỉ để mắt đến anh chàng sinh viên ở trọ nhà đối diện. Mỗi lần đi làm về ngang qua nhà anh, anh đều chào tôi bằng một nụ cười rất tươi. Không hiểu tại sao tim tôi cứ đập loạn lên mỗi lần gặp mặt anh ấy. Nhất là vào buổi tối, những đêm trăng sáng, tiếng đàn ghi ta của anh như hút hồn tôi. Rồi mỗi lần tôi trực ca đêm, về trước nhà đã thấy ai đó treo lủng lẳng khi thì vài trái bắp luộc, lúc mấy củ khoai lang…
Lúc đầu tôi không biết chủ nhân của món quà đó là ai, nhưng sau này tôi phát hiện rằng đó chính là anh. Để đáp lại lòng tốt của Vĩnh, tôi lại mời anh qua nhà ăn cơm vào ngày chủ nhật. Lúc đầu chỉ thỉnh thoảng qua lại, sau đó thì thường xuyên hơn. Rồi tôi đề nghị Vĩnh sang nhà ở cùng tôi. Tôi đã ngả vào vòng tay Vĩnh với niềm tin mãnh liệt. Vĩnh sẽ là chỗ dựa cuối cùng cho cuộc đời của tôi.
Khi ba tôi đến, thấy tôi chung sống với người đàn ông ấy, ông đã cảnh báo tôi đừng quá tin người, mà hãy xem xét kỹ trước khi yêu để đừng sai lầm như mẹ tôi. Các bạn trong công ty cũng khuyên tôi đừng mơ mộng cao quá, mà hãy tìm những người trong công ty phù hợp với tôi hơn. Sau này, Vĩnh học thành tài, làm ông này ông nọ, anh ấy chẳng lấy cô thợ may quèn như tôi đâu. Có người còn nói bắt gặp Vĩnh cặp tay bạn gái vào quán cà phê. Nhưng khi hỏi Vĩnh, anh ấy thề thốt nói không có là tôi tin ngay. Mặc cho sự can ngăn của mọi người, tôi vẫn không chịu rời Vĩnh.
Tôi cố gắng nhận thêm việc làm để cho Vĩnh tiền ăn học. Tôi tưởng là cuộc đời tôi sẽ tươi đẹp khi có Vĩnh, nhưng tôi không ngờ Vĩnh thành đạt anh ấy quay lưng lại với tôi. Anh moi móc chuyện quá khứ của tôi, viện lý do cha mẹ đã hỏi vợ ở quê để không cưới tôi. Nhưng tôi biết anh sắp sửa cưới cô vợ ở thành phố này. Một cô vợ gia đình giàu có, có thể mang lại danh vọng cho anh. Tôi đã đau khổ và hận anh. Hận đến nỗi có thể giết chết anh, sau đó ra sao thì ra. Nhưng có lúc tôi lại muốn phá đám cưới để Vĩnh hết hy vọng, mà quay về với tôi. Lòng tôi đang rối bời. Tôi không biết có nên trả thù Vĩnh hay không? Bởi tôi vẫn còn yêu Vĩnh, tôi không muốn mất anh ấy.
Sưu Tầm