“Lấy vợ đi anh nhé!”

Em thật lòng chúc anh hạnh phúc bên người con gái anh yêu…

Anh! Vậy là đã 2 năm rồi chúng mình xa nhau, hai năm rồi em lặng lẽ đi bên đời anh, lặng lẽ sống với những kỉ niệm của một tình yêu tan vỡ.

Người ta vẫn nói “Thời gian có thể giúp con người quên đi những chuyện không vui, thời gian có thể chữa lành mọi vết thương” nhưng với em điều đó chẳng hề đúng chút nào. Em càng cố quên anh thì em càng thấy nhớ anh nhiều hơn, càng thấy vết thương trong lòng mình nhói đau hơn, nhức nhối hơn. Mọi người và cả anh nữa ai cũng nghĩ em là cô gái mạnh mẽ, lạnh lùng… cho nên sẽ chẳng khó để em quên anh, chẳng khó để em vượt qua những biến cố xảy đến trong đời. Có ai biết được rằng đằng sau cái vẻ lạnh lùng, mạnh mẽ ấy là một tâm hồn đa cảm, yếu đuối, có ai biết đâu đó chỉ là cái vỏ bọc mà em đã cố tạo ra cho mình? Em không buồn vì anh yêu em mà không nhận ra điều ấy bởi em giấu nó một cách quá hoàn hảo, chính em nhiều lúc cũng không tin mình làm được điều đó tốt đến vậy.

Cho đến bây giờ em vẫn không hiểu lí do tại sao mình xa nhau…

Anh biết không? Cho đến bây giờ em vẫn không hiểu lí do tại sao mình xa nhau, không hiểu tại sao em lại quyết định rời xa anh khi trái trim em còn yêu anh rất nhiều, tình cảm em dành cho anh còn vẹn nguyên, nồng nàn, mãnh liệt. Ngày ấy, em chỉ nhận thấy dường như có một sự xa cách đang lớn dần trong tình yêu của chúng mình, sự xa cách cả về địa lý và tình cảm. Em đã nói với anh điều mình lo lắng, anh cũng đã an ủi em, trấn an em rằng em không nên nghĩ nhiều quá, rằng em hãy quan tâm tới bản thân mình hơn thay vì quan tâm đến những chuyện xa xôi ấy. Em buồn lắm, em không phải là một cô gái giỏi giang, sắc sảo nhưng em đủ tinh tế để nhận ra bất cứ sự thay đổi nào ở người mình yêu. Em biết anh vẫn yêu em nhưng anh đang giấu em một điều gì đó, điều đó có liên quan đến tình yêu của chúng mình và điều đó cho em một dự cảm không tốt cho mối quan hệ của anh và em. Em hiểu anh, em biết những gì anh làm anh đều đã suy nghĩ kĩ và em biết anh có giấu em điều gì thì cũng chỉ muốn tốt cho em mà thôi. Em lặng lẽ chờ đợi anh nói với em một điều gì đó, còn anh thì mãi im lặng - một sự im lặng đến đáng sợ. Một tuần, một tháng, hai tháng… em vẫn chờ đợi, anh vẫn im lặng, và lúc này em biết em không còn sự lưạ chọn nào khác. Ngày 14/2 em gửi cho anh một dòng tin nhắn “Chúc anh sớm tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình, chúc anh thành công trên con đường anh đã lựa chọn” thay cho lời chia tay. Anh gửi lại cho em dòng tin “Cảm ơn em”. Nhẹ nhàng, không nước mắt, không có cuộc gặp mặt, không một lời nói chia tay nào nhưng em biết mình đã mất anh từ đây.

“Hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế”, em và anh cũng vậy, gặp nhau, yêu nhau rồi xa nhau cũng là lẽ thường tình. Em tự nhắc mình không được khóc, tự nhắc mình không được nghĩ đến anh, nhắc mình phải quên anh vì anh đã không còn là của em nữa. Em đã tìm quên anh bằng cách vùi đầu vào công việc, sách vở, lao vào các cuộc vui chơi cùng với bạn bè… Em làm mọi cách để cho mình không còn thời gian nghĩ đến anh, làm mọi cách để quên anh, làm mọi cách để ngăn không cho những giọt nước mắt của mình rơi vì anh. Thế nhưng, lý trí và tình cảm là kẻ thù của nhau, lý trí của em nói với em phải quên anh nhưng trái tim em lúc nào cũng hướng về anh, loạn nhịp vì anh. Em càng cố quên anh thì hình ảnh của anh càng choáng ngợp trái tim em, làm em đau đớn. Giọng nói của anh, tiếng cười của anh, tất cả những gì thuộc về anh đã khắc sâu trong tâm trí em đến mức dù anh có lạc trong cả một biển người em cũng vẫn nhận ra anh. Ngày ngày, khi đi qua những con đường, những quán cafe… quen thuộc nơi đã in dấu bước chân anh và em, những kỉ niệm tình yêu lại ùa về trong em làm em thấy nhớ anh nhiều hơn. Hằng đêm, khi tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ sau những bộn bề, mệt mỏi của cuộc sống đời thường thì nước mắt của em lại rơi trên những trang nhật kí viết về anh. Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết được những gì đang diễn ra trong em, chẳng bao giờ anh biết được đằng sau cái vỏ bọc bình thản và đầy lạnh lùng kia em là một cô gái yếu đuối như thế, sẽ chẳng bao giờ anh biết được em lại yêu anh nhiều đến thế.


Em càng cố quên anh thì em càng thấy nhớ anh nhiều hơn, càng thấy vết thương trong lòng mình nhói đau hơn, nhức nhối hơn…

Hai năm, thời gian đủ để cho người ta quên đi nhiều thứ, đủ để cho người ta tìm thấy những niềm vui mới của cuộc đời. Anh của em chắc cũng vậy, có lẽ tất cả những gì thuộc về em với anh chỉ còn là quá khứ, có lẽ anh cũng đã tìm được cho mình một hạnh phúc mới, và biết đâu giờ này anh đang sánh vai cùng một người con gái khác trên con đường đã từng có dấu chân em?. Có sao đâu, con đường ấy đâu phải của riêng em và anh, em thật lòng chúc anh hạnh phúc bên người con gái anh yêu. Em sẽ buồn, nhưng em tin nỗi buồn ấy rồi sẽ nguôi ngoai khi em nhìn thấy anh thật sự hạnh phúc. “Yêu một người là mong cho người ấy được hạnh phúc” phải không anh? Hôm qua, khi lướt web em vô tình đọc được một bài viết có tên “Lấy vợ đi anh nhé”, anh biết không đây cũng là điều em muốn nói với anh, tuy nhiên em không mong anh ấy vợ vì thấy có lỗi với anh như cô gái trong bài viết đó. Em mong anh sớm có một tổ ấm hạnh phúc cho mình, em thật sự mong điều đó bởi vì em biết chỉ khi anh có gia đình rồi, chỉ khi anh thật sự hạnh phúc thì lúc đó em mới có thể quên anh, mới có thể yên tâm trao cuộc đời mình cho một người nào đó yêu em như em đã yêu anh.

Cuộc đời là thế, “hội ngộ rồi chia ly”, dù sao em cũng cảm ơn số phận đã cho em gặp anh, yêu anh và biết thế nào là hạnh phúc, khổ đau.
Chiều Buồn


Đăng nhận xét

• Bạn có thể để lại lời nhận xét (comment) mà không cần tài khoản.
• Nếu máy bạn không có sẵn bộ gõ, bạn có thể dùng Bộ gõ Online.
• Vui lòng ghi đầy đủ dấu. Tránh các nhận xét vô nghĩa, lạc đề, xúc xiểm, trái thuần phong mĩ tục và vi phạm luật pháp nhà nước Việt Nam.
• Mọi comment vi phạm sẽ bị xoá mà không cần báo trước.